| Tiêu đề:
Chuyện kể về 2 anh em chú chim nọ. Chim anh rất tinh nghịch, chú thường xuyên nghĩ ra những trò tai quái để trêu chim em, vốn là một chú chim hiền lành, nhút nhát. Tuy nhiên, 2 anh em vẫn thân nhau lắm. Khi bố mẹ mất, 2 anh em chia nhau mỗi người một cây để làm chỗ ở riêng cho mình. 2 cái cây gần nhau nên 2 anh em cũng thường xuyên qua lại với nhau và cũng thật thuận tiện cho những trò đùa của chim anh với chim em. Một hôm, khi chim em đang hóng mát bên bờ suối và hót những điệu thật vui tươi như để đánh thức các loài hoa, các loài chim thú vào một buổi sớm mai, chim anh biết rõ thói quen này của em nên đã rón rén đi từ sau lưng ẩn chú em của mình xuống dòng suối lạnh ngắt. Trò nghịch này đã khiến chim em bị cảm lạnh cả tuần sau đó. Và hôm sau, người ta liền thấy trên một số chiếc là của cái cây mà chim em đang sống có dòng chữ khắc nguệch ngoạc bằng mỏ :"Anh đã ẩn mình xuống suối làm mình cảm lạnh". Rồi lại một buổi chiều tà, chú chim em đang say sưa thưởng thức những món ăn mà mình vừa kiếm về, bỗng một tiếng xào xạc phát ra trên ngọn cây nơi ở của chú. Tính vốn cẩn thận, chim em vội vã bay lên xem thế nào, nhưng thật sự thì chẳng có gì ở trên đó. Chú thở phào nhẹ nhõm và bay xuống để ăn tiếp thì thật ngạc nhiên: bữa ăn của chú đã biến mất từ lúc nào. Đúng lúc đó, chú ngó sang cây của chim anh mới thấy bữa ăn của mình đã bị anh lấy đi mất rồi. Biết là anh lừa mình nhưng chú vẫn bỏ qua và đi ngủ. Và lại đến hôm sau, những muông thú trong rừng lại thấy trên một số chiếc lá khác của cái cây mà chim em đang ở có khắc dòng chữ :"Anh đã lấy mất bữa ăn của mình" Một buổi chiêu nữa, khi đang trên đường kiếm ăn trở về nhà, chim em đã bị một đàn diều hâu tấn công cướp miếng ăn. Chim em hoảng sợ liền bay thật nhanh thoát khỏi sự truy đuổi của bọn diều hâu đói. Bỗng chú thấy chúng không đuổi theo mình nữa mà lại chuyển hướng đuổi mục tiêu khác. Chim em ngoảnh mặt ra thì thấy mục tiêu đang bị đuổi lại chính là anh của mình. Hóa ra chim anh khi đang dạo chơi trên bầu trời thấy em bị đuổi đã lao ra trêu ghẹo mấy tên diều hâu khiến chúng bực tức chuyển hướng đuổi chú. Cũng nhờ vậy mà chim em thoát nạn, và cũng thật may là chim anh vẫn sống sót sau cuộc truy đuổi này nhờ sự nhanh nhẹn và mưu trí của mình. Hôm sau, trên cây của chim em, các loài muông thú đã thấy dòng chữ :"Anh đã cứu mình thoát khỏi bọn diều hâu đói", nhưng lần này, dòng chữ lại được khắc lên gốc cây chứ không phải lá cây như trước nữa. Chim anh thấy vậy ngạc nhiên hỏi em :" Tại sao khi anh chọc ghẹo em thì em lại ghi tội lỗi của anh lên lá cây. Còn hôm qua, anh cứu em thì em lại ghi công ơn của anh lên gốc cây?" Chim em lúc đó mới trả lời rằng :" TỘI LỖI CỦA ANH, EM GHI LÊN LÁ CÂY BỞI LÁ CÂY TỒN TẠI MỘT THỜI GIAN THÌ SẼ RỤNG, TỨC LÀ TỘI LỖI CỦA ANH TRONG TRÍ NHỚ CỦA EM CŨNG CHỈ TỒN TẠI MỘT THỜI GIAN RỒI CŨNG LẠI TAN BIẾN. CÒN CÔNG ƠN CỦA ANH ĐƯỢC EM GHI LÊN GỐC CÂY VÌ CÁI CÂY NÀY SẼ SỐNG ĐẾN HÀNG TRĂM NĂM SAU VÀ DÒNG CHỮ CHỈ BIẾN MẤT KHI CÂY CHẾT, CÓ NGHĨA LÀ CÔNG ƠN CỦA ANH SẼ ĐƯỢC EM KHẮC SÂU TRONG LÒNG MÃI MÃI, CHỈ ĐẾN KHI EM LÌA ĐỜI THÌ NÓ MỚI BIẾN MẤT THÔI". *Tôi không biết rằng câu chuyện có thực sự hay hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nó sẽ gợi lại cho bạn những suy nghĩ về người mình đang thù ghét. Tôi mong rằng các bạn hãy bỏ qua những tội lỗi người đó gây ra cho mình và nhìn lại những việc mà người đó đã giúp đỡ mình. Hãy đề cao những công ơn của họ đối với mình hơn là những tội lỗi họ làm, như chú chim em kia đã làm với anh mình vậy ! | |