| Tiêu đề:
Mưa... Vậy là sau những ngày nắng, oi bức cuối cùng mưa cũng đến. Mưa không đủ lớn để ngả nghiêng những cành phượng nhưng cũng quá đủ để làm lòng tôi chao đảo. Từ năm lớp 8 tôi đã về sống với ngoại. Sống trong tình yêu thương của ngoại, sự thương mến của bạn bè và những bận bịu của chuyện học hành tôi đã quen một cuộc sống không có vòng tay của mẹ. Rồi lên đại học, ngày đầu ở kí túc xá mẹ đã gọi cho tôi bao nhiêu lần chỉ để hỏi một câu: - Con sống ở đó có quen không? - Con quen rồi mà mẹ! Tôi trả lời câu ấy không một phút suy nghĩ. Lúc ấy tôi nghĩ mình đã đủ cứng rắn để bất đầu cuộc sống của một sinh viên. Mấy đứa bạn tôi ngày đầu vào kí túc xá đứa nào cũng khóc, tôi chỉ cười: "Tụi mày yếu đuối quá". Vậy mà chiều nay khi cơn mưa đầu mùa chợt đến, lòng tôi như thắt lại. Có những người ở bề ngoài rất hoạt bát, cứng cỏi nhưng bên trong lại trầm lặng và yếu đuối. Bây giờ tôi chắc rằng mình là một người như thế. Tôi nhớ rất rõ những kỉ niệm về mẹ, về vùng cao nguyên mà mình đã từng gắn bó. Nắng mưa tranh nhau làm oằn đi dôi vai vốn đã gánh trên đó bao nỗi lo áo cơm, sách vở của mẹ. Mùa mưa, tôi ngồi trong nhà còn nghe tiếng suối ầm ầm đổ, vậy mà mẹ vẫn vác cuốc đi lấp từng gốc cà phê vì sợ trôi phân đi lại không có tiền để mua phân mà bón. Khi vào nhà, hai hàm răng mẹ khua vào nhau cầm cập, đôi môi tái nhợt. Tôi hỏi mẹ: - Mẹ có sao không? Có lạnh lắm không? Mẹ cười, xoa đầu tôi bảo: - Mẹ quen rồi, không sao đâu con. Tôi không thể quên những lần mẹ đội mưa đưa tôi đến trường và đón tôi về. Chỉ có một chiếc áo mưa mẹ để tôi mặc. Mẹ nói: - Trẻ con dầm mưa sẽ bị bệnh còn mẹ lớn rồi không bị bệnh đâu. Ngày ấy, tôi đã ngây thơ tin rằng đó là sự thật. Rồi cứ như thế, những mùa mưa trôi qua. Một lần một năm vào dịp nghỉ hè tôi mới về thăm mẹ. Nhưng cũng chỉ ở được đôi ba ngày lại phải quay về để tiếp tục học. Thời gian ấy quá ngắn để tôi thấy đã có thêm nhiều những vết đứt, vết sẹo trên bàn tay và dưới bàn chân của mẹ và...đã có thêm nhiều nếp nhăn trên vầng trán mẹ.Tấm lưng vẫn thường che mưa nắng ngày nào đã dần cong xuống. Mưa và mẹ, những hình ảnh tôi đã cố ẩn giấu thật sâu trong lòng giờ đây đang dâng trào, cuộn sóng. Mẹ ơi tha thứ cho con một lần nhé mẹ, đứa con đã quá đỗi vô tâm mà không biết rằng mình đang có trong tay hạnh phúc mà hàng vạn người trên thế gian này mong ước.Mẹ ơi ngay bây giờ con sẽ gọi điện cho mẹ, chỉ đơn giản là hỏi mẹ ăn cơm chưa, giờ này mẹ đang làm gì như từ trước đến giờ mẹ vẫn làm như thế mà con thì chưa, dù chỉ một lần... Con sẽ dành trọn mùa hè này ở bên mẹ, phụ mẹ chuyện nương rẫy, nấu cho mẹ ăn dù con nấu không ngon lắm. Ngồi bên mẹ, vuốt mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc vì dãi dầu để nghe lòng mình rạo rực lửa thương yêu. Mẹ ơi, mưa mùa hạ sẽ rơi theo quy luật tự nhiên của nó, mẹ vẫn mãi là mẹ của con, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con vẫn sẽ trở về bên mẹ, mẹ ơi...
| |