| Tiêu đề:
Lòng khoan dung Lòng khoan dung vốn là một trong những đặc tính có tính truyền thống của dân tộc ta. Thế nhưng trong cơ chế thị trường hiện nay, đặc tính đó dường như đang bị bào mòn khi đồng tiền đang ngự trị trong cuộc sống một cách thái quá dẫn đến điều mà xã hội phải giật mình gọi là "bệnh vô cảm". Trong bối cảnh này, những câu chuyện về lòng khoan dung cần được nhân lên để thành một triết lý sống trong cuộc đời.
Cách đây không lâu, tại Tòa phúc thẩm TA NDTC ở TP. Hồ Chí Minh có xử vụ giết người vì ghen mà bị cáo là Nguyễn Thị Thùy Trang chưa bước qua tuổi vị thành niên đâm chết cô gái khác và bị phiên xử sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai kết án 8 năm tù. Thế nhưng điều lạ là ông Nguyễn Trí, bố của nạn nhân tại phiên phúc thẩm lại vô tình trở thành "luật sư" bào chữa cho hung thủ. Cả khán phòng phiên tòa phúc thẩm trên đều trào nước mắt khi nghe bố nạn nhân phát biểu: "Xin tòa xem đến hoàn cảnh đặc biệt mà giảm án cho Trang. Trang phạm tội, bị bắt mới biết mình đang mang thai rồi phải sinh con trong trại giam. Đứa bé còn quá nhỏ mà phải theo mẹ ngồi tù, lớn lên trong bốn bức tường của trại giam, nhìn đời qua song sắt nhà tù thì thật quá đau lòng". Người bố nào mất con chả đau đớn và muốn tội ác phải bị trừng trị nghiêm để nạn nhân yên lòng nơi chín suối, song ông Nguyễn Trí lại nhìn sâu vào lý do bị cáo đâm chết con mình: "Tôi không rành về pháp lý để tranh luận với Viện kiểm sát rằng mức án đó là phù hợp hay nằm trong khung hình phạt nào. Tôi chỉ đề nghị tòa xem xét đến khía cạnh khác, vì nhân đạo mà giảm án cho Trang. Gia đình Trang nghèo khó, cha có vợ khác nên bỏ bê con cái, còn mẹ Trang buôn bán vất vả để nuôi sống gia đình nên cũng chẳng có thời gian quan tâm đến con. Trang chỉ được học tới lớp 8 thì nghỉ. Với từng ấy năm đi học làm sao đủ để rèn luyện tính cách một con người?".
Phiên phúc thẩm giảm cho bị cáo từ 8 năm xuống còn 7 năm nhưng tình người nhân lên khi cả hai gia đình bị cáo và nạn nhân cùng ôm nhau trong những giọt nước mắt thương cảm mà người ngoài tưởng họ là người thân.
Tìm hiểu mới hay cả hai gia đình đều cảnh nghèo và dường như cùng cảnh nghèo nên mới dễ thông cảm hay cuộc sống lương thiện dù trong cảnh nghèo khiến người ta nghĩ sâu hơn và có được lòng khoan dung? Chuyện gia đình nạn nhân bị tử vong xin tòa tha hay giảm án cho bị cáo gây nên cái chết cho người thân mình không hiếm. Vụ mấy chục người chết trong chuyến đò oan nghiệt tại Quảng Bình ngày nào cũng khiến dư luận cảm động khi những vành khăn trắng tại tòa tiếp tế những gói xôi, gói mỳ cho... hai anh em bị cáo là những người chở đò! Cái lý của những người nông dân nghèo ấy là bị cáo thiếu hiểu biết lại muốn giúp người qua sông nhanh khi ngày Tết sắp đến. Ở Sơn Tây mấy năm trước cũng có phiên tòa xử vụ tai nạn giao thông gây chết người. Lạ là ông Nguyễn Ngọc Huệ sống ở nội thành Hà Nội, bố của nạn nhân cũng khóc xin tòa tha tội cho anh lái xe công nông sống ở Sơn Tây chỉ vì "Bị cáo chỉ vô tình, nếu được tha chắc chắn không bao giờ lặp lại. Con tôi chết rồi, xin đừng để cả nhà anh ấy chết theo vì anh ấy là lao động chính, chị vợ bị bệnh còn 2 con nhỏ".
Lòng khoan dung ấy chỉ có khi biết vượt lên nỗi đau tột cùng của chính mình, nghĩ đến người khác, hiểu, thông cảm đến tận cùng để độ lượng tha thứ vì những điều tốt đẹp hơn.
Xúc động bao nhiêu những tấm lòng khoan dung như thế lại buồn bấy nhiêu khi xã hội còn có những người trục lợi từ cái chết của người thân qua việc cố tìm mọi cách kiện tụng bác sĩ, bệnh viện, thậm chí mặc cả tiền hỗ trợ, đền bù!
Tuy nhiên, lòng khoan dung không thể chung chung. Những bị cáo được gia đình nạn nhân thông cảm chỉ vì bị cáo phạm lỗi nhưng không định giết người và hoàn cảnh gia đình họ đang khó khăn. Còn những tội ác man rợ tày trời, cố tình giết người lại mong tòa khoan dung vì lý do nào đấy thì đấy đâu phải lòng khoan dung bởi khoan dung không đúng chỗ sẽ là tội ác với trật tự xã hội.
| |